Người giúp việc đứng một bên nói: “Tiểu thư, tôi đưa cô về thay quần
áo…”
Hạ Tử Du gật đầu: “Ừ, đi đi.”
Khu vườn lại trở về trạng thái yên tĩnh, nụ cười trên khuôn mặt Hạ Tử
Du dần dần biến mất, khuôn mặt trở nên tái nhợt như không có một chút
sức sống nào.
Hạ Tử Du tựa như không còn sức lực cầm điện thoại lên gọi vào một
số.
Điện thoại vang lên giọng nói mà Hạ Tử Du mong đợi muốn nghe:
“Tử Du!”
Hạ Tử Du nói chậm rãi: “Trạch Húc, hai ngày nữa em muốn rời khỏi
đây… Anh có thể sắp xếp giúp em không?” Đây đã là lần thứ tư trong tuần
cô gọi cho Trạch Húc.
Kim Trạch Húc mơ hồ lo lắng: “Có thể, nhưng mà… Em chắc rằng
không bị Đàm Dịch Khiêm phát hiện chứ?”
Hạ Tử Du bình tĩnh nói: “Không đâu, người đó tin tưởng em rồi.”
Kim Trạch Húc nghe thấy giọng nói của Hạ Tử Du có vẻ không bình
thường, quan tâm nói: “Giọng của em có vẻ không ổn lắm, em khỏe
không?”
“Em không sao….”
Không nhìn thấy Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc chỉ có thể tạm thời giảm
bớt lo lắng: “Được rồi, cứ làm theo kế hoạch chúng ta bàn bạc từ trước, hai
ngày sau anh sẽ đợi em ở đó.”
“Cảm ơn anh, Trạch Húc…”