Đàm Dịch Khiêm ra lệnh lạnh lùng, "Nói."
"Chúng tôi dựa vào tin tức của viện trưởng trại trẻ mồ côi tiết lộ, tìm
được hai vợ chồng năm đó nhận nuôi cô Đường, nhưng mà hai vợ chồng
kia nói rằng bọn họ nhận nuôi cô Đường đến năm thứ sáu thì cô Đường mất
tích. Hiện nay, ngay cả hai vợ chồng này cũng không biết tung tích của cô
Đường." Chị Dư nói.
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm hờ hững im lặng nhìn về phía trước, giọng
nói khàn khàn bật ra, "Tiếp tục điều tra, dù Đường Hân có ở chân trời góc
biển, tôi cũng phải tìm cho ra cô ấy."
Chị Dư gật đầu, "Vâng."
-
Trở vể nhà họ Hạ, Hạ Tử Du tự nhốt mình ở trong phòng.
Lúc Hạ Tử Du đang còn suy tư, giọng nói của bà Hạ lại vang lên từ
ngoài phòng.
Hạ Tử Du vội vàng đứng dậy mở cửa phòng, lúc này mới dùng một nụ
cười điềm tĩnh để che giấu sắc mặt tái nhợt, gọi thân mật, "Mẹ."
Bà Hạ đi vào phòng ngủ Hạ Tử Du, lo âu nói, "Tử Du, mẹ thấy con
gần đây vừa về nhà là trốn vào trong phòng, có phải là có chuyện gì hay
không à? Mẹ thật lo lắng cho con...."
Hạ Tử Du dìu bà Hạ, nói lời an ủi, "Mẹ, con không sao...."
Bà Hạ đau lòng nói, "Sắc mặt của con xem ra rất không tốt, nếu như
thật sự quá mệt mỏi, thì đừng làm việc này nữa, mẹ nhìn thấy mà đau
lòng...."