Hạ Tử Du đáp yếu ớt, "Liễu Nhiên là con của em, con bé khôngphải
người khác."
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc nói chậm rãi,
"Hôm nay anh đi tìm Đàm Dịch Khiêm rồi, nhưng anh ta không chịu để
anh mang Liễu Nhiên về bên em."
"Tại sao lại như vậy chứ?" Hạ Tử Du thoáng chốc kích động, muốn
ngồi dậy. "Con là của em......"
Kim Trạch Húc vội vàng đỡ Hạ Tử Du, an ủi, "Trước đây toà án đã
trao quyền nuôi con cho em, nhưng hôm nay em và Đàm Dịch Khiêm đã
kết hôn, bởi vì quan hệ thay đổi nên quyền nuôi dưỡng lại thuộc về em và
Đàm Dịch Khiêm. Nên Đàm Dịch Khiêm có quyền giữ con bên người."
Hạ Tử Du giãy khỏi Kim Trạch Húc muốn đứng lên, ngữ điệu mang
theo sợ hãi, "Không đâu, anh ta không đoạt Liễu Nhiên với em đâu....."
Kim Trạch Húc cố gắng đẩy Hạ Tử Du nằm xuống lần nữa, kiên nhẫn
nói, "Tử Du, em bình tĩnh một chút, hãy nghe anh nói được không?"
Hạ Tử Du gạt Kim Trạch Húc ra, hốt hoảng luống cuống nói, “Em
không muốn nghe gì cả, em chỉ muốn Liễu Nhiên......" Cô rất nhớ con, rất
nhớ rất nhớ.
Không thể an ủi trái tim xao động của Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc đột
nhiên buông Hạ Tử Du ra, đấm mạnh vào mặt tường trắng như tuyết của
bệnh viện.
Hạ Tử Du giật mình hoảng sợ, thân thể nhất thời cứng đờ.
Gân xanh trên mu bàn tay Kim Trạch Húc nổi lên, nhíu chặt mày áp
chế tức giận ở đáy lòng, lạnh giọng nói, "Hạ Tử Du, chuyện cho tới bây
giờ, tại sao em còn không nghĩ ra? Mục đích Đàm Dịch Khiêm giữ Liễu