Kim Trạch Húc ở bên Hạ Tử Du, thấy Hạ Tử Dutoát mồ hôi đầy đầu
ngồi dậy, Kim Trạch Húc vội vàng đỡ cô, quan tâm nói, "Có phải gặp ác
mộng không?"
Đầu đầy mồ hôi lạnh, ngực Hạ Tử Du phập phòng kịch liệt, cô sững sờ
nhìn Kim Trạch Húc, nghi ngờ hỏi, "Bây giờ tôi ở đâu?"
Kim Trạch Húc giải thích, "Ở nhà...... Em vừa té xỉu ở tòa án, bởi vì
gần nhà nên anh đưa em về."
Khóe miệng truyền tới cơn đau mơ hồ nhắc nhở Hạ Tử Duvề sự giễu
cợt trước khi té xỉu,Hạ Tử Du nuốt xuống đắng chát vọt lên nơi cổ họng,
giọng nói suy yếu không thể che giấu, "Trạch Húc, em muốn gặp Kim Nhật
Nguyên, anh có thể sắp xếp cho em gặp ông ta một lần không?"
Kim Trạch Húc khẽ gật đầu, "Ba nuôi đang ở trại tạm giam, tốt nhất
em nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp ông."
Hạ Tử Du chậm rãi nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại,nói chậm rãi,
"Em mệt quá, em muốn ngủ......"
Kim Trạch Húc đặt tay Hạ Tử Du vào trong chăn, khẽ nói, " Được, em
an tâm ngủ đi, anh ở ngay bên cạnh em." Kim Trạch Húc có thể hiểu được
tâm trạng của Hạ Tử Du lúc này. Bởi vì anh cũng bị vây trong trạng thái
hoảng hốt không thể trở về hiện thực.
Chỉ có Hạ Tử Du biết, cô nhắm mắt lại thật ra bởi vì mí mắt chua xót
không thể chống đỡ được nữa.
------
Hôm sau, trại tạm giam ngoại ô.