Trong điện thoại là giọng nói nhỏ khàn của phụ nữ, "Tiểu Du, cậu
nhận ra giọng mình không?"
Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Hạ Tử Du trợn mắt: "Đường
Hân?"
Giọng nói của Đường Hân dường như rất khổ sở, "May mà cậu còn
nhận ra giọng nói của mình......"
Hạ Tử Du chỉ cười nhạt cười một tiếng, "Ừm."
Đường Hân bắt đầu đi vào chủ đề chính, "Khó khăn lắm mình mới
biết số di động của cậu, nghe nói cậu sống ở Male rất tốt......"
Hạ Tử Du nghi ngờ trong lòng. Làm sao Đường Hân lại biết được số
di động của cô? Cô nhớ rõ cô làm số này bằng tên của một người dân bản
xứ, nên trừ Kim Trạch Húc và Robert, hầu như không ai biết số của cô.
Đường Hân như thể đoán được nghi ngờ của Hạ Tử Du, nói chậm rãi,
"Cậu không cần đoán, Kim Trạch Húc nói cho mình biết số điện thoại này."
Hạ Tử Du nhất thời cau mày, "Trạch Húc?"
Đường Hân trả lời thành thật, "Đúng vậy, Kim Trạch Húc mắc ơn
mình."
Hạ Tử Du kinh ngạc. Cô không bao giờ biết Kim Trạch Húc lại có tình
bạn với Đường Hân.
Đường Hân nghiêm nghị hỏi, "Không biết cậu còn nhớ chuyện ba năm
trước đây Kim Nhật Nguyên dùng thủ đoạn bắt cóc con gái ép Dịch Khiêm
từ bỏ hạng mục ở Saudi không?"
Hạ Tử Du im lặng, một hồi lâu sau trả lời, "Mình nhớ." Chuyện này
làm sao cô lại quên được? Cô còn nhớ rõ khi đó cô đau khổ cầu khẩn Đàm