Nhưng hóa ra những lời đó đều là nhất thời. Đêm kia, anh và Đan
Nhất Thuần thân mật ân ái cũng đã chứng thực...... Thế giới này hoàn toàn
không tồn tại những lời thề thốt.
Hạ Tử Du nói lạnh nhạt, "Anh ta muốn nghĩ thế nào cũng không quan
trọng nữa."
Robert không cho phép Hạ Tử Du lùi bước, "Vậy còn cô? Cô muốn ở
căn phòng nhỏ hẹp kia là vì cái gì? Cô đừng nói với tôi cô chỉ là đơn thuần
thích căn phòng kia...... Thật ra thì, hai năm trước cô tới Male, cô vô tình đi
tới khách sạn tôi mới khai trương nộp đơn, tôi vốn muốn từ chối cô, dù sao
cô đối xử lạnh nhạt với Dịch Khiêm trên tòa án khiến tôi có cái nhìn khác
với cô. Nhưng bởi vì lúc ấy khách sạn mới khai trương đang cần nhân viên,
tôi tạm thời thuê cô, nhưng cô biết tại sao tôi thuê cô đến hai năm không?
Bởi vì sau đó tôi nhìn thấy cô kiên trì chọn căn phòng nhỏ hẹp kia...... Tôi
là anh em với Dịch Khiêm, tôi hiểu rõ Dịch Khiêm thích nhất kết cấu căn
phòng như vậy, khách sạn tôi có một gian phòng giống vậy cũng giữ lại cho
Dịch Khiêm nên khi tôi biết có thể cô vẫn còn quan tâm tới Dịch Khiêm,
tôi liền thuê cô đến ngày hôm nay......"
Hạ Tử Du rủ mi xuống, chua chát cười một tiếng, "Xem ra, tôi đã
đoán sai, tôi tưởng rằng lúc ấy anh giữ tôi lại bởi vì anh coi tôi như bạn
bè......"
Robert nói đúng sự thật, "Tôi coi Dịch Khiêm như anh em,khi cô dồn
Dịch Khiêm tới đường cùng trên phiên tòa, cũng làm tôi có cái nhìn khác
với cô,nhưng hai năm cô làm việc cho tôi, tôi lại có cái nhìn khác về cô,
nhưng tôi vẫn không hiểu rõ cô."
Lúc nàyHạ Tử Du lại ngước mắt nhìn Robert, "Tổng giám đốc Kiều,
nói vậy ngày anh nói mấy lời nhắc nhở tôi không nên quyến luyến Đàm
Dịch Khiêm trên bờ biển, cũng đang thử dò xét tôi sao?"