Buổi tối khi anh hôn cô, cô rõ ràng đang ngủ, mơ màng có lúc vẫn còn
biết đáp lại anh, tiện thể đang ngủ còn thì thào với anh vài câu...... Cô dụng
tâm tiếp cận anh, chân thật đến nỗi ngay cả anh có lúc cũng không phân
biệt được.
Thế nhưng anh lại cứ u mê như thế, anh cố gắng giữ cô lại, nên lần
đầu tiên anh học cách giải thích với người khác......
Anh cho rằng cô đã thật sự tin anh, anh bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của họ,
bắt đầu suy tính dẫn cô đi hưởng trăng mật ở đâu...... Mặc dù sau đó anh đã
nhận thấy được cô đang dùng kế hoãn binh để trì hoãn thời gian, cô vẫn
luôn muốn rời khỏi, không hề thay đổi, anh vẫn muốn cho đôi bên một cơ
hội, dù cho anh còn phải đối đầu với áp lực của mẹ mình......
Nhưng cho dù đã dốc hết khả năng như thế, đêm hôm đó cô vẫn ngồi
lên xe Kim Trạch Húc rời đi.
Trước đây anh không biết gì gọi là chán chường và vô lực, nhưng khi
nhìn thấy cô rời khỏiqua cánh cửa sổ, anh cũng chỉ có thể từ từ kéo rèm cửa
sổ lại, ngay cả một câu ngăn cản cũng không thể nói ra, lần đầu tiên cảm
nhận được cảm giác suy sụp này.
Đúng vậy, anh có thể nói gì đây?
Một câu "xin lỗi" không thể nào đền bù hết những tổn thương mà anh
đã từng gây ra cho cô, hơn nữa, ngày hôm nay cô đã không còn quan tâm
đến họ nữa.
Nên, anh để cô đi...... Anh tự tin rằng cô đã lựa chọn ra đi lặng lẽ bởi
vì cô vẫn còn tin anh, họ không thể nào ở bên nhau, chỉ vì anh đã từng gây
ra những tổn thương quá sâu nặng cho cô.
Cô vẫn là Hạ Tử Du mà anh quen biết trước đây, nhưng mà anh lại
tính sai một lần nữa.....