Nhưng mà cô có thể làm gì để giúp nhà họ Hạ vượt qua đợt nguy nan
này đây?
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Hạ Tử Du cũng nhấc điện thoại lên, ấn dãy
số quen thuộc không lưu trên điện thoại di động.
Đúng vậy, cô phải gọi cho Đàm Dịch Khiêm!
Cô nghĩ đến người duy nhất có thể trợ giúp nhà họ Hạ chỉ có Đàm
Dịch Khiêm. Đối với Đàm Dịch Khiêm mà nói thì đây chỉ là một việc rất
đơn giản.
Hạ Tử Du không nghĩ tới lại không thể nào kết nối được với điện thoại
của Đàm Dịch Khiêm.
Trằn trọc không yên cả đêm, sáng sớm hôm sau Hạ Tử Du liền tới
Đàm thị.
Hạ Tử Du không nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm trong phòng tổng giám
đốc, nhưng lại nhìn thấy chị Dư đang thu dọn đồ của cô trong phòng thư
ký.
Hạ Tử Du không rõ nguyên do mà hỏi chị Dư, "Đây là...."
Chị Dư bình tĩnh ngẩng đầu lên, giải thích, "Sẽ có thư ký mới tiếp
nhận công việc của cô, ngày mai cô không cần đến ‘Đàm thị’nữa."
Hạ Tử Du hoảng hốt, "Vì sao lại như vậy?"
Chị Dư nói chậm rãi, "Chuyện này nghĩa là tổng giám đốc không còn
hứng thú với cô nữa!!"