Cốc, cốc ——
Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật.
Cô để ôm gối xuống, đứng dậy ra mở cửa.
Hoàn toàn không ngờ rằng người đứng ngoài cửa phòng lại là Đàm
Dịch Khiêm, Hạ Tử Du ngẩn ra, ánh mắt lo sợ không yên nhìn anh.
Vẻ mặt anh không lạnh lùng như thường ngày, lúc này thậm chí còn
nhu hòa hiếm thấy, anh hỏi, "Không phải em muốn tôi đứng đây nói chuyện
với em chứ?"
Cô bình tĩnh hỏi, "Không biết anh đến tìm tôi có việc gì không?"
Sắc mặt anh có phần cứng ngắc, bờ môi mím chặt.
Nhẹ nhàng từ tốn mà điềm đạm, cô nói tiếp, "Rất cám ơn anh hôm nay
đã cho tôi được gặp Liễu Nhiên, mọi người dạy dỗ con bé thật tốt."
"Khóc à?" Vẻ mặt anh nghiêm túc, trầm giọng hỏi cô. Anh liếc mắt
cũng thấy được quanh hốc mắt cô sưng đỏ.
Cô cúi đầu xuống không muốn trả lời anh.
Anh sải bước vào trong phòng, rồi lập tức đóng luôn cửa phòng lại.
Nghe được một tiếng ‘Cạch’ rất khẽ, cô đột nhiên ngước mắt lên nhìn
mới phát hiện anh đã ở trong phòng, lại còn đứng ở vị trí gần cô trong gang
tấc.
Cô kéo dãn khoảng cách hai bên, bình tĩnh lắc đầu, "Không có."
Anh chăm chú nhìn cô, nghiên cứu biểu cảm, tìm tòi dấu vết để lại
trên mặt cô. Sau khi về nhà nhìn thấy Liễu Nhiên để món đồ chơi "Hoàng