ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 893

tình cảm nào với anh nữa, tới Los Angeles với anh chỉ vì tôi còn nghĩ đến
Liễu Nhiên, con bé là do tôi mang thai mười tháng sinh thành, lúc sinh con
bé sự đau đớn đã trải qua đó cũng như thể nỗi đau mà anh đã tạo ra cho tôi,
khiến tôi không bao giờ có thể quên được!"

Đàm Dịch Khiêm buông tay.

Mặt anh cũng không biểu cảm gì, ánh mắt u ám đã có dấu vết của sự

đau xót.

"Mời anh về cho!" Cô nói lại một lần chót, "Đừng vì chuyện tôi cứu

anh khi còn nhỏ mà cho rằng cần phải báo đáp hay bù đắp gì cho tôi, huống
chi bây giờ anh cũng đã có một nửa kia của mình, cuộc sống của tôi cũng
rất tốt...... Tôi mong anh đừng vì tôi mà bỏ lỡ tình cảm của anh và Đan
Nhất Thuần." Trước kia anh có thể vì đền ơn Đường Hân mà đi trả thù một
cô gái xa lạ vô tội, cô cũng tin hôm nay anh sẽ sẵn lòng làm tổn thương cô
ấy mà để họ bắt đầu lại lần nữa, nhưng cô không muốn đổi lấy hạnh phúc
như vậy, huống chi như vậy hoàn toàn sẽ không hạnh phúc.

Đàm Dịch Khiêm đứng im bất động trong phòng, mãi đến khi tiếng

chuông điện thoại di động của anh vang lên.

Điện thoại di động vang lên rất lâu, anh không nhận nhưng đối

phương lại không buông tha, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên liên tục.

Rốt cuộc, anh chậm rãi lấy điện thoại di động ra.

"Dịch Khiêm, anh phải an ủi vợ trước của anh đó, con gái đã quên cô

ấy, trong lòng cô ấy nhất định sẽ rất khó chịu...... Em sẽ chăm sóc Ngôn
Ngôn cho anh, anh phải an ủi vợ trước anh thành công đấy, nhớ phải nắm
chắc cơ hội nha, tối nay không cần về nhà......"

Giọng nói Đan Nhất Thuần vang lên từ điện thoại.