Khiêm, nhưng lại bị nó làm tổn thương...... So với những tổn thương Dịch
Khiêm gây ra cho cô, năm đó cô đối chọi với nó trên tòa cũng là chuyện hết
sức bình thường, nhưng thật ra lúc ấy chúng tôi đều không biết gì cả, tất cả
đều đứng ở lập trường Dịch Khiêm mà suy xét. Những năm qua cô nhất
định đã chịu rất nhiều uất ức rồi?"
Hạ Tử Du thản nhiên lắc đầu, nói thật, "Viện trưởng, mấy năm qua tôi
cũng không nghĩ tới những chuyện này nữa."
Bà Đàm thử dò xét hỏi, "Vậy bây giờ thế nào?"
Hạ Tử Du chợt ngẩng đầu lên.
Bà Đàm nghiêm mặt nói, "Tiểu Du, tôi biết là do Dịch Khiêm kiên trì
muốn dẫn cô đến Los Angeles, Dịch Khiêm cũng khẳng định với tôi muốn
tái hợp với cô, cô nghĩ thế nào?"
Hạ Tử Duyên lặng, không biết nên trả lời bà Đàm như thế nào.
Bà Đàm khẽ thở dài nói, "Tôi biết rõ trong lòng cô vẫn còn có Dịch
Khiêm, mấy năm qua cô không có bạn trai cũng là vì Dịch Khiêm......
Nhưng cô từng nghĩ tới hay chưa, hôm nay bên cạnh Dịch Khiêm đã có
Nhất Thuần, nếu không có sự xuất hiện của cô, Dịch Khiêm và Nhất Thuần
cũng đã bàn đến cưới xin rồi bây giờ lại đột nhiên xáo trộn, có phải Dịch
Khiêm muốn bù đắp cho cô như thể trước kia đã từng đền đáp cho Đường
Hân vì cô đã cứu nó không?"
Thật ra khi bà Đàm nói đến vấn đề này, tối hôm qua Hạ Tử Du nghe
xong lời Đàm Dịch Khiêm nói sau đó đã suy xét rất kỹ, nhưng đáp án cô
đúc kết được không giống với lời bà Đàm nói vào lúc này.
Mấy năm nay Đàm Dịch Khiêm cũng không biết sự thực cô là ân nhân
cứu mạng anh, về tình có thể tha thứ. Nói cho cùng, cho dù Đàm Dịch
Khiêm có nhìn xa trông rộng hay thông minh hơn nữa, chuyện khi còn nhỏ