Tôi mong rằng sau khi tôi và anh giải quyết xong hết những vấn đề còn sót
lại trong quá khứ, sau này chúng ta cũng đừng lo lắng gì về cuộc sống của
nhau nữa. Tôi yêu Kim Trạch Húc, thế nên tổng giám đốc Đàm, chúng ta
cũng nên từ bỏ thôi......Chúng ta đều đã có một nửa kia của riêng mình, tôi
nhận thấy Đan Nhất Thuần là một cô gái tốt, anh nên quý trọng cô ấy, cũng
xin anh hãy cho tôi một cơ hội được nhận biết về tình yêu lần nữa."
Khi cô nói hết lời, xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng.
"Tôi không tin." Rốt cuộc, anh chỉ nói một câu như thế.
Cô trả lời, "Lần trước tới Los Angeles thăm Liễu Nhiên, anh hẳn đã
điều tra được, tôi và Trạch Húc đã ở bên nhau......"
Ba chữ "Ở bên nhau" vào lúc này dường như còn ẩn chứa ý nghĩa sâu
xa khác.
Đàm Dịch Khiêm thâm sâu liếc mắt nhìn Hạ Tử Du.
‘Tổng giám đốc Đàm, chúng tôi còn điều tra được một chuyện, chính
là...... Mấy ngày nay cô Hạ ở khách sạn bảy sao cao cấp, cô ấy đang ở
chung một phòng với ông Kim Trạch Húc.
Việc này được Đàm Dịch Khiêm sai người đi điều tra vụ việc Hạ Tử
Du xuất hiện ở nhà hát lần đó.
Đó là lí do mà sau khi anh biết được đôi bên hiểu lầm nhau mà do dự
nói sự thật cho cô biết, chính vì đáy lòng cố kỵ đến nguyên nhân này, tuy
rằng anh không muốn để ý tới, nhưng lúc này cô lại thẳng thắn với anh như
vậy.
Cô nhìn anh, khuôn mặt anh lạnh lùng như thể nham thạch cứng rắn,
ánh sáng trong mắt đã thu lại thay vào đó là sự thâm trầm đáng sợ.