Kim Trạch Húc nhìn thấy Hạ Tử Du ngồi ở bên cạnh Đàm Dịch
Khiêm, cũng sững sờ tại chỗ.
Đàm Dịch Khiêm nhàn hạ tựa người vào ghế sofa, tay phải hơi nới
lỏng cà vạt, tay trái lười biếng để ngang trên ghế sofa sau lưng Hạ Tử Du,
thoạt nhìn vào có vẻ như anh và Hạ Tử Du vô cùng thân mật. Anh cũng
không buồn đứng dậy, chỉ dùng ý cười quen thuộc mỗi khi trao đổi trong
công việc làm ăn nói, "Tổng giám đốc Kim, mời ngồi."
Giữa trán Kim Trạch Húc dần dần nhíu chặt. Anh không thể ngờ được
lúc này Hạ Tử Du lại có thể ở Los Angeles, sở dĩ nhiều ngày qua anh
không dám gọi cuộc điện thoại nào cho Hạ Tử Du, vì có một lần duy nhất
gọi tới đã bị Hạ Tử Du tắt máy.
Thật ra lần Kim Trạch Húc gọi cho Hạ Tử Du cũng chính là khi Đàm
Dịch Khiêm và Hạ Tử Du ôm hôn tại bờ biển.
Như nhìn ra được sự khốn hoặc trong mắt Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du
muốn đứng lên theo bản năng. Thế nhưng, tay Đàm Dịch Khiêm nãy giờ
đang để trên ghế sofa ngay lập tức ôm chặt eo Hạ Tử Du.
Thân thể Hạ Tử Du chấn động, quay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm,
dáng vẻ Đàm Dịch Khiêm vô cùng tự nhiên, có vẻ như cũng không có ý
định giải thích với Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn sang Kim
Trạch Húc, "Tổng giám đốc Kim, trường phòng PR nghỉ phép tạm thời, Tử
Du là nhân viên mới đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng PR, bởi vì Tử Du
cũng biết anh, nên tôi đã dẫn cô ấy tới đây."
Ánh mắt Kim Trạch Húc vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Tử Du rốt cuộc
chuyển sang Đàm Dịch Khiêm, lại nở nụ cười tự tin ‘anh lừa tôi gạt’ trên
thương trường, Kim Trạch Húc ngồi xuống ghế sofa đối diện Đàm Dịch
Khiêm, nói lời sâu xa, "Tổng giám đốc Đàm, nếu hôm nay không nhìn thấy
anh, tôi nghĩ tôi không bao giờ biết anh lại là ông chủ đứng sau khách sạn