Đan Nhất Thuần lập tức bật cười nói, "Trời ơi, tôi và Dịch Khiêm chỉ
diễn trò cho người khác xem thôi, tôi không ngờ lại bị cô nhìn thấy! Tôi
đến Male thật ra là vì tôi điều tra được người đàn ông đó đang nghỉ phép
cùng bạn gái ở Male, vì vậy tôi thành khẩn yêu cầu Dịch Khiêm phối hợp
với tôi diễn một vở kịch trước cửa phòng của người đàn ông đó! Cô cũng
biết tính cách Dịch Khiêm vốn sẽ không đồng ý phối hợp với tôi, nhưng tôi
nói với Dịch Khiêm, nếu như lần này anh ấy không giúp hạnh phúc cả đời
của tôi sẽ có thể tan thành mây khói, vì thế cuối cùng Dịch Khiêm đã đồng
ý! Tôi thề, đêm đó nếu cô có nhìn thấy tôi và Dịch Khiêm nói chuyện điện
thoại mờ ám hoặc là Dịch Khiêm hôn tôi hay gì gì đó, những thứ này đều
chỉ là diễn trò thôi!"
"Người cô thích là?" Ngay lúc này Hạ Tử Du cũng nhớ lại ngày đó
đúng là có một đôi tình nhân ở ngay cạnh phòng cô, bởi vì khách hàng hôm
đó là người duy nhất ở cùng dãy phòng với cô, nên cô nhớ rất rõ người
khách Trung Quốc đó là Mạc Úc!
"Mạc Úc!!" Ngay lập tức, Đan Nhất Thuần đã xác nhận suy đoán của
Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du liền giật mình, cô hoàn toàn không ngờ rằng hình ảnh đêm
hôm đó cô nhìn thấy lại chỉ là cảnh tượng giả tạo.
Đan Nhất Thuần bổ sung thêm, "Tôi lại thất vọng thêm lần nữa, người
đàn ông này vốn không có tình cảm gì với tôi, anh ta thậm chí còn không
thèm chào hỏi tôi một tiếng, tôi kéo Dịch Khiêm đi ra bãi biển, vốn cũng để
khiêu khích vì lúc ấy anh ta cũng đang ở bãi biển, nhưng không ngờ lại gặp
phải cô...... Tôi cũng không biết tại sao Dịch Khiêm lại tức giận, nhưng sau
khi nhìn thấy cô Dịch Khiêm lại trở về Los Angeles, sau đó có lần tôi gọi
điện thoại cho anh ấy vì không tìm thấy anh ấy đâu, thì anh lại đề cập với
tôi chuyện kết hôn!"
Hạ Tử Du ậm ờ hỏi, "Rồi cô đồng ý?"