Đàm Dịch Khiêm buồn cười cong khóe miệng lên, "Cô dựa vào cái gì
mà cho rằng tôi sẽ giúp cô?"
Hạ Tử Du nói bình tĩnh, "Dựa vào việc anh vẫn cảm thấy hứng thú với
tôi!" Đúng vậy, cô muốn dùng chính mình để giao dịch.
Đàm Dịch Khiêm ung dung nhìn Hạ Tử Du, đôi mắt đen vẫn hiện vẻ
khó có thể phỏng đoán như cũ.
Hạ Tử Du không hề do dự nhón chân lên, chủ động hôn lên cánh môi
mỏng lạnh lẽo của anh.
Đàm Dịch Khiêm không có bất kỳ động tác đáp lại....
Lần đầu tiên Hạ Tử Du chủ động hôn một người đàn ông, cô hoàn
toàn không biết làm thế nào để khiêu khích điểm mấu chốt của dục vọng
người đàn ông, chỉ có thể hôn vụng về, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ anh
hôn cô đêm đó.
Vậy mà sau mấy giây, cô vẫn không có được phản ứng của anh, môi
cô thậm chí khô khốc đến mức không thê rnaof tiếp tục nụ hôn này nữa.
Cuối cùng, cô từ từ thả mũi chân xuống, lặng lẽ buông tay ra.
Giây phút này, cô cảm thấy bản thân rất bối rối, lại có thể có ý định
bán đứng thể xác của mình, nhưng cô không thể lựa chọn lùi bước, bởi vì
cô nợ "Ba mẹ" cô quá nhiều....
Nhưng mà, cuối cùng cô cũng không thể nghĩ ra được cách giúp đỡ ba
mẹ....
Có lẽ, như thể lời chị Dư nói, cô đánh giá cao tính nhẫn nại của một
người đàn ông đối với một người phụ nữ, nếu như cô tiếp tục miễn cưỡng,
kết quả cũng chỉ sẽ tốn công vô ích.