thanh toán hết lộ phí của chuyến đi đắt đỏ này, thế thì còn ý nghĩa gì nữa
chứ!
Thật không dễ dàng, cuối cùng cô cũng đuổi kịp theo bóng anh ta.
Đang định chu môi lên nũng nịu thì một chiếc xe thét còi inh ỏi vang lên,
suýt nữa đâm vào cô, cô giật mình lùi lại phía sau, mắt kính rơi xuống đất.
“Này, cô không có mắt hả?”
Hân Di vội vàng quỳ xuống mò mẫm tìm kính, một người cận nặng
như cô nếu không có kính thì không khác gì người mù.
Trong chốc lát cô đã tìm được kính, thế nhưng khi đang định đưa tay
ra lấy kính thì cửa ô tô mở, một người đi giày đen hàng hiệu bước xuống,
giẫm lên chiếc kính không chút thương tình.
“Ôi, kính của tôi”
Tiếng thét dừng xe kinh thiên động địa của một chàng trai vang lên,
cúi đầu nhìn mảnh kính vỡ, chàng trai bước xuống đi về phía Hân Di và
đưa tay ra.
Hân Di lặng người nhìn bàn tay to lớn ấy rồi ngước mắt nhìn gương
mặt ngời sáng ấy. Cô nhìn không rõ mặt anh, nhưng cô cảm thấy lồng ngực
mình đập mạnh, cô do dự đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay anh
ấy rồi đứng dậy, một bàn tay đỡ cô, một tay đeo kính cho cô.
Tiếng nhạc vang lên, hương hoa bay ngào ngạt, Hân Di như rơi vào
trong giấc mộng , đây không phải là cuộc gặp gỡ định mệnh của cô và
hoàng tử sao? Một hoàng tử cao to đẹp trai, dịu dàng quan tâm…
“Lần sau đừng có tùy tiện đặt kính dướt đất nhé, như thế rất nguy
hiểm.” Chàng hoàng tử không những không xin lỗi mà còn trách móc như
vậy.