trong một số lĩnh vực cạnh tranh của hai nước, để cả hai có thể tự do theo
đuổi những lợi thế của mình ở nơi khác. Từ Nền hòa bình 30 năm mà
Pericles đã ký kết với người Sparta năm 445 TCN cho tới hòa hoãn Mỹ - Xô
trong thập niên 1970, những đối thủ trong suốt lịch sử đã tìm thấy nhiều
cách khác nhau để chấp nhận những hoàn cảnh vốn không thể chịu đựng
được (nhưng tạm thời không thể thay đổi được) để tập trung vào những ưu
tiên cấp bách hơn, đặc biệt là những vấn đề đối nội.
Sự sẵn lòng của Nixon và Kissinger trong việc thương lượng một loạt
những thỏa thuận tạo nên thứ mà chính phủ Mỹ và Liên Xô gọi là “hòa
hoãn” đã phản ánh nhận thức của họ rằng Mỹ cần một quãng nghỉ để giải
quyết những chia rẽ trong nước gây ra bởi Chiến tranh Việt Nam và phong
trào dân quyền. Những thỏa thuận này bao gồm SALT (hiệp ước Hạn chế
Vũ khí Chiến lược), giúp đóng băng quá trình chế tạo các tên lửa hạt nhân
chết người; Hiệp ước ABM (chống tên lửa đạn đạo), yêu cầu mỗi bên có
nghĩa vụ từ bỏ các hệ thống phòng thủ chống lại tên lửa của đối phương, qua
đó ngấm thừa nhận một thực tế rằng xã hội của cả hai đều có thể bị hủy diệt
bởi bên còn lại; và Đồng thuận Helsinki, hợp thức hóa sự chia rẽ ở châu Âu.
Như Kissinger đã giải thích, một yếu tố chủ chốt của hòa hoãn chính là tính
kết nối: Mỹ đặt điều kiện thỏa hiệp dựa trên những vấn đề quan trọng đối
với Liên Xô, bao gồm việc công nhận Đông Đức, và dựa trên sự kiềm chế
của Moscow trong các vấn đề mà Washington coi là quan trọng - bao gồm
khả năng tiếp cận Tây Berlin và bỏ qua hành động leo thang chiến dịch đánh
bom của Mỹ ở Việt Nam.
Cái giá phải trả về mặt chính trị là rất đáng kể. Các nhà phân tích vẫn còn
chia rẽ về giá trị của những thỏa thuận trên. Một số người ca tụng vì những
thỏa thuận này đã thiết lập nên một trật tự quốc tế mới trong đó cả Moscow
và Washington đều từ bỏ tham vọng lật đổ chế độ của đối phương. Tuy
nhiên, nhiều người khác lại nhận thấy các thỏa thuận chủ yếu có mục đích
câu giờ để xem xã hội nào và hệ thống chính phủ nào vượt trội hơn. Những
người ủng hộ quan điểm thứ hai, vốn tham gia chính quyền Reagan vào năm
1981, không nhận thấy bất cứ một mâu thuẫn nào giữa việc thương lượng