đỏ bừng. Sau đó, mọi việc trong buổi chiều đều ổn thỏa, đều tuyệt vời, và
Rosemary hiểu rằng Dick bắt đầu yêu nàng. Nàng cảm thấy hạnh phúc mãnh
liệt, cảm thấy luồng cảm xúc ấm áp trào dâng khắp cơ thể. Sự tin cậy trong
trẻo, đằm thắm ca hát trong người nàng. Không nhìn Dick, nhưng nàng biết
mọi sự đang tốt đẹp.
Sau bữa tiệc trưa, vợ chồng Diver, vợ chồng North và Rosemary đi xem
phim ở Franco-American Films, nàng đã gọi điện mời Collis Clay, người
thanh niên từ New Haven
nhập bọn. Là gốc người Georgia, Collis có suy
nghĩ hợp thức đến khác thường, rất khuôn khổ đúng kiểu người miền Nam
được ăn học ở miền Bắc. Mùa đông năm ngoái khi họ tay nắm tay trong ôtô,
Rosemary đã nghĩ Collis rất hấp dẫn, nhưng với nàng lúc này, cậu ta như
không tồn tại.
Trong phòng chiếu, nàng ngồi giữa Collis Clay và Dick trong lúc người
thợ lắp các cuộn phim Con gái của cha và viên quản lý người Pháp, bối rối
vì nàng, cố nói bằng thứ tiếng Mỹ ngọng nghịu.
– Vâng, ôông, - ông ta nói khi máy chiếu trục trặc, - tôi hông có...
Rồi đèn tắt, có tiếng lách cách bất ngờ và âm thanh rì rầm, rốt cuộc chỉ
còn lại nàng với Dick. Họ nhìn nhau trong bóng tối lờ mờ.
– Rosemary yêu quý, - chàng thì thầm. Vai họ chạm nhau. Nicole ngọ
nguậy không ngừng ở cuối hàng ghế, còn Abe ho dữ dội và xỉ mũi, sau đó
tất cả yên vị và phim chạy.
Trong phim là Rosemary, nữ sinh của một năm trước, tóc buông sau lưng,
chải cứng nhắc như người Hy Lạp cổ, nàng đó - trẻ trung và ngây thơ đến
thế - sản phẩm tình yêu thương đằm thắm của mẹ nàng, hiện thân của mọi
non nớt trên đời, đang cắt các tông làm con búp bê mới trước khi chuyển
sang đầu óc trống rỗng của một cô điếm. Nàng nhớ lại đã cảm thấy ra sao
trong bộ quần áo đó, đặc biệt là sự sạch sẽ và mới mẻ dưới lớp lụa tươi mát.
Con gái của cha. Đó là một "người bé tí bé tẹo và chịu đau khổ đó ư?
Nàng chẳng phải là một người quá non nớt hay sao?”. Trước nắm tay bé xíu
của nàng, sức mạnh của sự dâm ô và đồi trụy đều lăn xa. Không, chính bước
đi của số phận đã dừng lại, sự chắc chắn trở thành bấp bênh, thành luận điệu