Lệnh từ Phó Cục trưởng Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA)”
Sau khi đọc xong tin nhắn từ CIA, Trung úy Sanchez liếc nhìn John và
Philippa với vẻ mặt không tin thấy rõ.
– Đặc vụ Gaunt, phải nói là những đứa trẻ này trông quá nhỏ để có thể
liên quan đến một chuyện như thế.
Ý tôi là, chúng hệt đám trẻ con bình thường thôi mà.
Rồi nghĩ ngợi một lát, bà nói thêm:
– Ngoại trừ con chim cắt trên vai cậu bé. Cái này thì đúng là hơi bất
thường.
Bác Neil mỉm cười với bà:
– Thoạt nhìn thì chúng giống trẻ em bình thường, nhưng tin tôi đi, chúng
hoàn toàn không bình thường đâu.
Quay qua John, bác gợi ý:
– Nhóc, sao cháu không cho bà ấy thấy khả năng của mình nhỉ?
John gật đầu. Chỉa ngón tay trỏ vào một cái cốc trên bàn làm việc của
viên trung úy, cậu nói:
– Nhìn kỹ cái cốc cà phê đó nhé.
Rồi cậu khẽ thầm thì “ABECEDARIAN” trong cuống họng. Với sức
mạnh gần cạn kiệt, cậu chỉ định làm cái cốc biến mất. Nhưng John đang
mệt, rất mệt, nên thay vào đó, cậu làm cả cái cốc vỡ tan thành từng mảnh
vụn. Cái cốc vốn chứa đầy cà phê, và việc cà phê văng tung tóe khắp nơi
càng tăng tính thuyết phục cho câu chuyện của họ. Ngay lập tức, trung úy
Sanchez quyết định phải hợp tác đàng hoàng với bác Alan và bác Neil.
Bà trầm trồ:
– Ồ, nếu không thấy tận mắt, chắc tôi cũng không tin chuyện này có thể
xảy ra. Hai đứa nhỏ này, chúng cứ như từ truyện tranh bước ra ấy.
Bác Alan nhắc bà:
– Như tôi đã nói, đây là bí mật quốc gia. Điều bà vừa thấy chưa từng xảy
ra. Những đứa trẻ này chưa từng ở đây. Bà chưa từng nghe nói về chúng tôi.
Hiểu không?