Chương mười một
Quầy bánh của Angel cháy rụi, và phòng chữa cháy ngay
lập tức kết luận rằng đó là một vụ phá hoại. Pirro đứng bên Angel
trong khi nhân viên chữa cháy lấy lời khai của cô, nhưng cô đã chẳng
nhận thấy có điều gì bất thường trong ngày hôm đó, và cô cũng không
ở gần quầy bánh khi xảy ra vụ cháy. Pirro thầm cảm ơn Chúa không vì
không có ai bị thương.
Các nhân viên chữa cháy yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi
hiện trường, và Rafe mời Nick, Angel, chú Pirro cùng với Vivian về
nhà của mình cho đến khi tất cả mọi người bình tĩnh lại. Pirro để Vi
đi trước với Angel, và hứa rằng ông sẽ đến đó một lúc sau. Ông không
thể thôi nghĩ tới hai gã đàn ông đã tiếp cận ông về việc mua bán thuốc
gây nghiện. Phải chăng là có sự trùng hợp khi những việc tồi tệ xảy
đến cùng lúc với việc ông nói “không” với họ?
Ông chẳng cần phải đi tìm mấy gã đàn ông để hỏi cho rõ.
Gia đình ông vừa mới đi khỏi thì hai gã đã tìm thấy ông.
“Thật tiếc là quầy bánh của con gái bố già bị cháy rụi.” Gã
tóc vàng nói, tiến lại phía Pirro. “Cô ta rất tự hào là đã bán đắ và mọi
người đều thích bánh nhân táo của cô ta.”
“Cũng may là cô ta không ở trong quầy khi vụ cháy xảy
ra.” Gã kia đế thêm. “Tôi có nghe nhân viên chữa cháy nói là với số
lượng chất gây cháy được sử dụng, quầy hàng bốc cháy trong chốc
lát.” Gã búng ngón tay bên tai Pirro.