“Nếu một vụ cháy như vậy xảy ra ở nhà của cô ta, cô ta sẽ
chẳng có cơ hội thoát.” Gã tóc vàng, Pirro quyết không thể coi gã là
một quý ông, nói.
Pirro rùng mình trước ẩn ý đe dọa. “Các anh muốn ta làm
gì nào?” Ông hỏi, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì sự an toàn của
gia đình.
“Nói chuyện với người cấp hàng của ông và mở đường cho
bọn này gặp hắn ta.”
“Thôi được.” Pirro nói, cảm thấy sắp ốm đến nơi vì đã
khuất phục. Nhưng ông sẽ còn ốm hơn nếu ông không làm thế. “Nhưng
tôi không liên lạc với người ta. Tôi chỉ gặp người ta một vài tuần một
lần vào thời gian và địa điểm đã định. Tôi cần có thời gian.”
Một lời nói dối để mua thêm chút thời gian cho ông suy
nghĩ, ông tự nhủ, và hai bàn tay ông run rẩy khi ông đút chúng vào túi
quần trước.
“Thời gian này trong năm thật là đẹp, nên bọn này cũng
chẳng vội trở lại thành phố làm gì. Nếu bố già nói thật và sắp đặt mọi
việc cần thiết, con gái bố già sẽ được an toàn. Chúng ta nhất trí thế
chứ nhỉ?”
“Được. Nhưng hãy nhớ một điều. Nếu có điều gì xảy ra với
con gái ta, hai anh sẽ là những kẻ đầu tiên cảnh sát nhắm tới bởi hai
anh là những kẻ lạ sống dưới mái nhà của cô ấy.” Pirro nói với gã
tóc vàng, kẻ mà Pirro cho là cầm đầu.