Rõ ràng là cô đã hành hạ cả đôi bên đủ lâu. Cô gập hai
chân để nâng mình lên trên anh. Cái đau xuyên qua gối cô và cô oằn
người. “Quá nhiều để em chăm lo cho anh.” Cô nói qua cái đau, biết
rằng rồi thì nó cũng sẽ lắng xuống.
“Có lẽ là hai chúng mình phải chăm sóc cho nhau.” Anh
vén mớ tóc xõa trên mắt cô và nhìn vào mắt cô.
“Anh có ý tưởng gì nào?”
Anh trèo ra khỏi giường. Anh thật tuyệt, thân hình rám
nắng và rắn chắc. Anh kéo cái ghế ra khỏi cái bàn ở trong góc, quay nó
ra và ngồi xuống.
Rồi anh ngoắc ngón tay về phía cô. “Lại đây nào.” anh nói,
giọng anh gợi cảm và đầy ắp ham muốn.
Cô đứng dậy và đi lại phía anh. “Em thích suy nghĩ đó của
anh.”
Khi cô đưa cái chân đau qua đùi anh, anh tóm lấy hông cô
và giúp cô di chuyển thẳng tới phía trên cậu nhỏ đang kiêu hãnh chĩa
về phía cô, hướng lối vào.
Anh đặt một tay lên cô bé của cô, dùng ngón tay mình để
dàn đều sự ẩm ướt trong cô, trêu trọc thịt da cô. Cô cắn môi, để cho
cảm giác dịu dàng mà dai dẳng chiếm hữu, tận hưởng sự vuốt ve dịu
dàng của anh cho tới khi cái chân lành của cô trĩu xuống vì nặng.
“Sẵn sàng chưa?” anh hỏi thô bạo.