“Anh ổn chứ?” Rafe hỏi.
Nick, vẫn còn thở mạnh, gật đầu.
“Và anh sẽ không trở chứng nửa chừng nữa chứ?”
Nick lắc đầu.
Rafe nới lỏng tay nhưng vẫn trong tư thế sẵn sàng để ngăn
chặn anh trai mình lần nữa.
“Cô ấy chẳng việc gì mà phải lịch sự với bọn họ đến thế.”
Nick lầm bầm. Anh chống tay lên mặt quầy trong gian hàng tạm.
“Chị ấy phải thế khi họ trả tiền phòng và dịch vụ cho chị
ấy.” Rafe điểm đúng huyệt.
“Không phải nhắc.”
“Phải có ai đó nhắc anh. Nhà nghỉ là một phần của vấn đề.
Vấn đề của anh.”
Nick rên lên một tiếng. “Cô ấy nhìn thấy cái gì ở hai cái gã
ấy cơ chứ?” anh hỏi, mắt lướt qua Biff và Todd.
Rõ ràng là đã tới lúc phải làm cho cái đầu u tối của anh
trai anh nhận thức ra vấn đề. “Xem nào – bọn họ trẻ trung và đẹp
trai.” Rafe nói, có gắng không nghẹn vì từ ngữ của chính mình. “Rồi