“Con bé đã chẳng nhắc đến chuyện ấy trước.” Anh nói vẻ
biết lỗi.
Sara cười vang. “Toni, nghe này, cô biết cảm giác thế nào
khi thích một người mà người ấy không để ý đến mình.”
Cô bé ngước nhìn Sara với đôi mắt đầy hy vọng, trìu mến.
“Thế cháu phải làm thế nào bây giờ?”
“Hmm.” Sara đã làm gì khi Rafe chưa chú ý đến cô.
Chẳng làm gì cả, bởi vì anh ấy đã có người khác rồi. Nhưng
cô sẽ làm gì nếu như anh chẳng có ai? “Toni, cưng à, cô nghĩ cháu nên
là chính bản thân cháu thôi. Nếu cháu thích thể thao, nói chuyện
thể thao với Pete. Nếu cháu yêu âm nhạc, hãy nói với cậu ấy về điều đó.
Hãy thực chất. Quan tâm đến cậu ấy. Nếu có duyên với nhau, cậu ấy sẽ
thích lại
Toni nhăn mũi một cách đáng yêu. Rafe bước lại gần hơn
và choàng tay qua vai cô bé. “Hãy nhớ những gì chú đã nói với cháu.
Cháu là một cô bé rất tuyệt, và chú cược là cậu ấy đã để ý đến cháu
rồi đấy.”
“Chú Rafe của cháu nói đúng đấy. Có thể là cậu ấy
ngượng, hoặc là cậu ấy nghĩ rằng bạn cậu ấy sẽ cười vào mũi cậu ấy
nếu cậu ấy thích một cô bé. Nhưng cháu cần phải mạnh mẽ hơn. Quan
tâm đến cậu ấy trước và cháu sẽ thấy điều đó mang lại kết quả
thế nào?”