Nick bước lên phía trước và quàng một cánh tay che chở
qua vai chị. Chị tựa vào anh cho dễ chịu hơn. Ít nhất thì cũng có một
chút tốt lành trong cơn ác mộng này, Rafe nghĩ.
Rafe liếc nhìn cô Vi và chú Pirro, người đã đến muộn. Bà
cô anh có vẻ lo lắng và mất tinh thần, trong khi chú Pirro thì toát mồ
hôi và đi đi lại lại bên bà.
“Ai lại muốn phá quầy bánh của chị cơ chứ?” Angel hỏi.
“Tất cả những gì chị làm chỉ là bán bánh nhân táo thôi mà.”
Rafe cũng chưa biết đủ để có thể làm cho chị bình tĩnh hơn
trong lúc này, nhưng anh có một vài câu hỏi tế nhị hơn có thể làm hẹp
bớt diện tình nghi. “Chị cũng nhận đặt phòng nhà nghỉ ở đó. Liệu có
ai đó muốn phá hoại việc kinh doanh của chị không?” Ngoài anh trai
anh ra, Rafe nghĩ hài hước.
Angel lắc đầu. “Tất cả mọi người đều nói muốn thấy chị
thành công. Ít nhất đó là những gì mọi người nói trước mặt chị.” Chị
phát ra một tiếng cười run rẩy.
“Trừ anh ra.” Nick làm bọn họ bất ngờ vì đã nói ra sự thật.
“Nick!” Angel nói, hoảng hốt.
Nick giơ tay chống chế. “Này, anh chỉ nói ra sự thật hiển
nhiên trước khi người khác nói thế mà thôi.” Nick gặp cái nhìn thông
hiểu của Rafe. “Anh là người đã nói rằng anh không nhất trí với
việc kinh doanh nhà nghỉ.”