Cô đã bị choáng ngợp bởi những lời nói của anh rằng anh
có tình cảm với cô trong khi anh đã đính hôn, bởi cái cách anh nhìn cô
khi anh đang ở sâu trong cô. Cô quá sợ hãi bởi nguồn cảm xúc anh gợi
lên trong cô, cô phải phục hồi sự tự vệ.
Anh nhìn cô chăm chăm, sững sờ. Đôi mắt anh đang ấm áp
chợt lạnh đi. “Cảm ơn em đã nhắc nhở.” Anh ưỡn thẳng vai, bức
tường thành cảm xúc lại được dựng vào đúng chỗ.
Đó là những gì cô muốn, những gì cô cần cho bản thân cô.
Thế nhưng một sự lạnh lẽo bất ngờ giữa họ làm cô còn sợ hãi hơn
những cảm xúc đã tràn ngập trong cô lúc trước. “Rafe...”
“Có một DJ ở phía bên kia lều. Đi ra đó nghe nhạc đi.”
Anh nói, xiết chặt tay cô và hướng ra khỏi đám đông và những
chiếc lều.
Họ càng đi gần tới chỗ khán đài, tiếng nhạc càng trở nên to
hơn, nhắm vào đám trẻ, và Sara nhận ra loại nhạc thuộc Top 100 đang
khiến mọi người nhún nhảy. Và mặc dù Rafe vẫn ở bên cạnh cô, sự
đầm ấm giữa họ không còn nữa, không còn sự hưởng thụ thoải mái
thời gian ở bên nhau nữa.
Cô đã xua điều đó đi chỉ với một lời chúc ích kỷ bởi sợ hãi.
Sara cũng không đùa với chính mình. Nếu không vì lời hứa
với đội trưởng phải giúp cô bảo trọng, Rafe hẳn đã bỏ đi và để cô lại
phía sau. Nhưng Rafe là một người trọng danh dự và đứng đắn. Và
anh đáng được hưởng những điều tốt hơn là một người phụ nữ sợ hãi
sự cam kết như cô.