Đội trưởng đã cố gắng gọi điện cho biên tập của tờ Daily
Post, đề nghị họ không công bố thông tin về nơi trú ngụ của Sara,
nhưng viện dẫn điều khoản đầu tiên về quyền tự do ngôn luận của Blog
Chàng độc thân, biên tập báo đã lịch sự chối từ. Sara bị bỏ mặc
như một mục tiêu di động.
Đó chính là lý do vì sao Rafe cứ kè kè bên cô.
Aida, cô phục vụ, dừng lại bên bàn của họ để chuyện gẫu
và chờ họ chọn đồ ăn. Khi có một bàn khác vẫy cô ta lại, cuối cùng cô
ta cũng để cho họ yên mà nói chuyện.
“Thế, có chuyện gì hả anh?” Rafe hỏi Nick.
“Đó là điều anh muốn biết. Em có nghe nói gì về việc ai là
thủ phạm gây cháy không?”
Rafe lắc đầu. Anh đã gọi vài cuộc điện thoại sáng nay.
“Điều tra viên của bên chữa cháy chỉ có thể khẳng định đó là một vụ
hỏa hoạn cố ý. Cảnh sát của bang chịu trách nhiệm điều tra vụ này đã
lấy lời khai của nhiều người nhưng chưa có ai thấy cái gì cụ thể cả.
Căn bản là họ chẳng biết gì sất.”
Nick cau mày. “Thế còn em, Sara?” Anh hỏi, hạ giọng. “Có
tin gì ở New York không?”
Cô lắc đầu. “Theo đội trưởng của bọn em, cái gã mà em
phải ra làm chứng chống lại hắn cứ tự phụ khoe khoang là hắn sẽ
thoát. Công tố viên của Quận cho rằng điều đó có nghĩa là em phải cẩn
thận. Nhưng mọi thứ đều chưa có kết luận gì.”