Cô gật đầu. “Chắc chắn em không để những lời đe dọa và
cảnh cáo ngăn cản không để em làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, em sẽ
được bảo vệ để đến và rời khỏi phiên tòa. Vấn đề là cố gắng qua được
trong vài tuần tới. Và em cũng có vấn đề của ông chú anh đang làm em
bận tâm.”
Rafe rên rỉ. “Em vừa nhắc cho anh nhớ.”
Sara bước lại bên anh và vòng tay qua cổ anh. “Chú Pirro
thật may mắn là có anh.” Cô nói, nhìn vào đôi mắt gợi cảm của anh.
Anh nhìn lại cô. “Còn anh may mắn có em.” Anh hôn nhẹ
lên môi cô và lùi lại.
“Em phải kiểm tra với Coop xem có việc gì khẩn thế?” Cô
sử dụng máy điện thoại di động của Rafe và gọi điện. “Không có ai trả
lời máy ở nhà.” Cô để lại tin nhắn cho Coop và gọi vào di động của
anh ta. “Ở đây cũng chẳng gặp may hơn.” Cô để lại một tin nhắn trong
hộp thư thoại của anh.
“Lúc này đây chúng ta chẳng thể làm gì hơn trên mọi mặt
trận ngoài việc chờ đợi mọi người liên lạc với chúng ta.”
Sara nhíu mày. “Em biết anh có lý, nhưng em ghét chờ đợi
làm sao. Và em cũng ghét cứ phải ngồi ì ra trong khi có hai tình huống
sống động diễn ra.”
Rafe khẽ khàng ngồi xuống bên cô. “Thế thì thật tuyệt vì
anh biết chính xác phải làm em bận bịu như thế nào để giết thời gian.”