“Trước đây anh từng yêu nghề báo. Nhưng gần đây nghề
này đã trở nên đáng buồn hơn bất cứ thứ gì khác. Và với cái Blog
Chàng độc thân là trọng tâm chú ý của tờ báo hiện thời, nó có vẻ như
một miếng giẻ lau lòe loẹt hơn là một tờ báo có uy tín. Đấy là chưa kể
cái blog chết tiệt đó còn làm hại cả nhân chứng của cảnh sát.” Anh ta
nhìn vào Sara một cách có chủ ý.
“Chúng ta đồng quan điểm với chuyện đấy.” Rafe nói
“Tất cả là vấn đề tài chính của báo. Xem nào, mình hiểu
những thực tế tài chính của các tờ báo ngày nay, nhưng làm lợi trên sự
an toàn của một cá nhân thì mình không thể chấp nhận được. Và nếu
như Amanda, một người đã làm việc ở tờ báo rồi, lại cũng chính là
blogger...” Coop nhún vai. “Nó sẽ biến blog từ một cái máy in tiền
ngoài cuộc trở thành một hành động cố ý để làm cho tờ báo trở nên
giật gân và kiếm tiền. Đằng nào thì, mình cũng bỏ việc. Nhưng mình
phải biết rõ mọi chuyện trước đã.”
“Là phóng viên cho tới phút cuối cùng, đúng không anh?”
Sara hỏi bạn mình.
Coop chỉ thoáng cười. “Lexie đồng ý để anh viết về câu
chuyện của bà cô ấy nếu anh thay đổi tên người và bảo vệ người vô tội.
Điều đó sẽ khiến quyển sách sắp tới của anh mang dáng dấp một câu
chuyện có thật.”
“Tốt quá anh ạ!” Sara nói, phấn khởi hộ anh ta.
“Thế nếu như cô nàng Amanda này là Blogger Chàng độc
thân, cậu định sẽ vạch trần cô nàng chứ hả?” Rafe hỏi.