Một nụ cười ấm áp hiện ra, biến đổi hoàn toàn khuôn mặt
Coop khi anh nghĩ về người phụ nữ yêu dấu của mình. “Bận bịu cập
nhật trang Web và chăm lo sao cho bà ngoại cô ấy chịu uống thuốc
huyết áp cho đều đặn.”
Sara mỉm cười. “Anh yêu quí bà ngoại chị ấy có phải
không?”
Coop gật đầu. “Bà là một người phụ nữ đặc biệt và đáng nể
lắm.”
“Thế vụ tìm nhà thì sao rồi hả anh? Tiến hành đến đâu
rồi?”
“Vẫn đang tìm kiếm. Lexie không quen có một chốn riêng
của cô ấy, bởi vì cô ấy luôn luôn ở chỗ bà ngoại khi đến thành phố. Cô
ấy không thể xác định được trọng tâm tìm kiếm, nhưng bọn anh rồi sẽ
tìm ra cái gì đó thôi.”
“Nói năng như một người đàn ông nhẫn nại, si tình từ đầu
đến chân. Em thực sự mừng cho anh, Coop ạ.”
“Cám ơn em. Thế... thế còn em? Thế em và Rafe đã...”
“Cô ấy và Rafe đã gì cơ?” Rafe hỏi, đến bên họ và choàng
cánh tay qua vai cô.
Anh kéo cô sát vào mình, bao bọc cô trong hơi ấm của anh.