“Thật chi tiết.” Amanda trả lời với một nụ cười. “Nào, giờ
hãy trở lại với hai người. Hai người chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Cô ta
nói, ngoắc ngoắc ngón tay vẻ quở trách về phía Sara và Rafe.
“Tôi nghĩ bọn tôi thích sự riêng tư hơn.” Sara nói thành
thực. “Nhưng khi tôi nhìn vào mắt anh ấy, đôi khi tôi cảm thấy hạnh
phúc tới mức tôi chẳng quan tâm nếu cả thế giới biết chuyện của
chúng tôi!” Cô tuyên bố, kéo Rafe lại trong một cái ôm tự phát.
Qua vai cô, đôi mắt của Coop cười cười và gửi tới cô sự
biết ơn thầm lặng vì cô đã đóng đúng kịch bản của anh.
“Và tôi không thể nào nhất trí hơn thế.” Rafe nói một cách
tiết chế hơn Sara.
“Thật ngọt ngào. Tôi nghĩ chẳng có gì tuyệt hơn một tình
yêu thực sự.” Amanda nói.
Sara dựa vào bên Rafe, và anh luồn tay vào túi quần sau
của cô, kéo cô sát lại. Cử chỉ ấy khiến tay anh ôm trọn phần mông cô,
khiến một cảm giác hưng phấn dồn đến trong cô gần khiến cô thở hắt
ra khoan khoái.
Không hiểu bằng cách nào đó cô kiềm chế được và hắng
giọng.
“Tôi đồng ý với cô. Tình yêu thật tuyệt vời.” Sara ngước
nhìn Rafe vẻ yêu thương trước khi quay lại phía Amanda. “Thế bài
viết của chị về nhà nghỉ Angel đến đâu rồi?”