trặc, thì cô ấy phải còn ở đây chứ?
Trừ phi cô gọi ai đó đón mình. Nhưng nếu đó là ai trong gia
đình anh thì hẳn mọi người đã báo cho anh. Sợ mình có thể lầm, anh
gọi cho Angel, Nick, thậm chí cả bố mẹ anh, chú Pirro và cô Vi. Chẳng
ai có tin gì của Sara, nhưng họ hứa sẽ gọi cho anh nếu có tin tức.
Ngay lập tức ý nghĩ của anh quay về trường hợp xấu nhất
có thể xảy ra. Phải chăng người của Morley đã tóm được cô?
Trước khi sự hoảng loạn trùm lấy anh, anh cố gắng để kinh
nghiệm của mình lên tiếng. Hãy suy nghĩ về tình huống, anh nghĩ. Sara
chẳng còn nghe tin gì từ người của Morley kể từ hôm lễ hội. Mối đe
dọa ở đó, nhưng không hiện hữu thành một khuôn mặt cụ thể, họ
không thấy có ai bất thường trong thị trấn. Do đó, mặc dù họ có một
kế hoạch, họ trở nên chủ quan. Sara còn chủ quan hơn nữa, bởi vì cô
ra đi mà chẳng nói một lời.
Kế hoạch của họ, một ế hoạch mà Sara đã đi trệch ra, chỉ
định rằng khi cô được gọi về New York, họ sẽ gọi Coop và nói để anh ta
báo cho Amanda đăng câu chuyện bịa trên blog. Sau đó họ sẽ cùng
nhau lái xe về thành phố.
Tim đập thình thịch, Rafe cố gắng gọi cho tay phóng viên,
hy vọng anh ta có tin của Sara. Quả vậy, cô đã liên hệ và đã nói để
Coop báo cho Amanda đăng câu chuyện, và cô ta đã làm vậy. Tin này
đã đăng trên blog từ khoảng nửa giờ rồi. Và Coop không thấy Sara
liên hệ gì thêm sau đó.
Hứa sẽ gọi lại khi tìm ra cô, Rafe ngắt máy.