sáng suốt ấy đã nhắc cho em biết rằng hôn nhân và quan hệ tình cảm
có nghĩa là nỗ lực và thỏa hiệp. Và có trời chứng giám em đã nỗ lực hết
sức em có thể để cho anh thấy em đã thay đổi. Em cố gắng là người lạc
quan. Em mong chờ một tương lai với anh.”
Rafe lắc đầu, cần phải biết chắc chắn. “Anh có nghe em
đúng không đây?” Thậm chí cả khi cô đến với anh trong những giấc
mơ, anh cũng chưa bao giờ nghe thấy cô dâng cho anh cả thế giới
thế này.
Cô gật đầu. “Mỗi và mọi lời em nói đều xuất phát từ trái
tim em. Cũng trái tim này giờ đây em trao cho anh. Nhưng nếu anh từ
chối, em sẽ tìm một thị trấn mới để cư ngụ, như thế anh sẽ không phải
lo lắng về việc đối phó với em mỗi khi anh về nhà.” Cô dang hai tay ra
rồi buông thõng xuống.
Anh không thể dấu được nụ cười. “Em nói xong chưa
nào?”
Cô liếc nhìn anh qua hàngớt. “Cũng còn tùy. Anh có tin em
không đấy?”
“Anh tin em, và quan trọng nhất là anh tin tưởng vào
chúng ta. Anh luôn luôn tin.”
“Em không đến quá muộn chứ?”
“Anh chưa bao giờ thôi yêu em, thế thì làm sao em lại đến
quá muộn được?” Anh dang hai tay ra, và cô bước vào vòng tay anh.