- Tại sao em lại làm vậy?
- Chuyện gì? _ cô thản nhiên.
- Chị biết em đang nghĩ gì.
- Chị không biết được đâu.
- … Hơizzz, anh Tuấn đã nói chị nghe hết rồi.
Nghe Trâm Anh nói chị biết rồi cô hơi giật mình, cô cứ nghĩ Thiên Tuấn
sẽ không bao giờ nói cho chị biết chuyện này.
- Bây giờ thì em nói chị biết được rồi chứ!?
- Em cũng chỉ vì nghĩ cho cậu ấy thôi.
- Nhưng không nhất thiết phải tệ với Gia Bảo như thế chứ Na!?
- Chỉ có cách xa cậu ấy thì cả em và cậu ấy mới sống tốt được thôi chị ạ.
- Dẫu vậy nhưng em có cần đối xử quá tàn nhẫn với cậu ấy như thế
không?
- Chị nghĩ rằng nếu em nói suông hai chữ “chia tay” thì cậu ấy có chịu bỏ
cuộc không?… Không đời nào.
- Em đã lợi dụng điểm đó để làm Gia Bảo xa em… là xúc phạm lòng tự
trọng của cậu ấy. _ Trâm Anh tiếp lời.
- …
- Em có chắc rằng mình làm thế, em sẽ ổn không?
- … Em không biết.