Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau…”
Chuông điện thoại đã hết một cuộc gọi mà cô không bắt máy.
…“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong…”
Đã là lần thứ mấy rồi mà cô vẫn không bắt máy, nhưng điện thoại vẫn
rung, chuông vẫn đổ liên hồi trước con người đang vô cảm với nó.
Dường như cô đang cố tình thì phải. Không muốn nghe điện thoại thì có
thể để chế độ im lặng hay tắt máy mà, tại sao cứ để chuông reo thế cho
phiền!?
Phải chăng là cô muốn nghe bài hát này???
*Không biết cậu còn cài bài này làm nhạc chuông không? Còn thích nó
không?…* ) _ những suy nghĩ ấy cứ liên tục ngự trị lấy tâm trí cô.
“Cạp cạp” _ điện thoại cô có tin nhắn.
… Là của Kì Lâm gửi.
“Con quạ, mày làm gì mà không bắt máy hả? Hay sợ tao rồi? Nếu sợ thì
ra đây nói rõ tao biết có chuyện gì đang xảy ra NHANH LÊN!!!”
Cô bật cười trước dòng tin nhắn của Kì Lâm.
Biết chắc một điều là cô sẽ không dễ dàng ngoan ngoãn nên Kì Lâm còn
để lại một dòng cuối.
“Dù Na đang ngồi đâu đó thì vai tui cũng sẵn sàng đây nè, dựa đi!!!”
………
Cô lấy sợi dây chuyền mình đang đeo từ trong cổ áo và tháo nó ra, cầm
trên tay. Có một chiếc nhẫn nhỏ… Phải rồi, chính là nhẫn của cậu.