ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 103

-Dạ? Dạ vâng, vậy để con thử cách này xem sao. Nội! Nội chịu khó núp

đi xíu nghen nội.

-Ờ ờ nội biết rồi. _ nội lật đật núp sau hàng rào hoa xum xuê của ngoại

đợi kết quả.

Thấy nội đã vào vị trí Kì Lâm mới gọi to:

-Ngoại, ngoại ơi ngoại!

Nghe có người gọi mình ngoại ra mở cổng.

-Ai đó? _ nhìn rõ người trước mặt ngoại cười hiền. –Kì Lâm hả con? Vào

nhà chơi đi con.

-Dạ không… _ Kì Lâm nói vội.

Thấy Kì Lâm nói “không” ngoại nhíu mày, Kì Lâm ngập ngừng:

-Dạ… ạ… có Bảo ở nhà không ngoại? _ Kì Lâm nói rồi lén nhìn vào

trong nhà.

-À, thì ra là tìm người ta. Giờ bà già này bị bỏ rơi rồi haiz…

-Dạ không, không phải vậy đâu ngoại, con có việc mà ngoại. _ Kì Lâm

thanh minh.

-Thôi tôi biết việc của các cô cậu rồi.

-Thật mà ngoại, con đang có việc gấp lắm!

Thấy cô có vẻ gấp gáp ngoại không đùa nữa.

-Bảo về nhà rồi con ạ, tối nay chủ nhật nên nó tranh thủ về thăm nhà.

-Không có cách nào để liên lạc với cậu ta hả ngoại?