- Mình mà ngồi trong đó thì không phải chạy xe đạp bốn bánh thế này
nữa.
- Ơ, em thấy nó cũng bốn bánh đấy thôi.
- Nhưng nắng không lo, mưa không sợ, vừa mát, vừa êm nữa.
- Thế ạ?
- Uhm!
- Vậy em cũng muốn đi.
- Thế sau này em học lái ô tô rồi chở anh nhé!?
- Ứ ự ư, em không chịu đâu.
- Chứ sao? Giờ anh chở em xe đạp rồi, sau này em phải chở lại anh chứ.
- Không, em mãi mãi chỉ muốn ngồi sau xe anh Quốc thôi. Anh Quốc
phải chở em mãi mãi.
- Thiệt hơm?
Gật gật
- Hi hi, thế để anh tập lái ô tô rồi chở em đi nhé!?
- Vâng ạ!
Cả hai cùng cười thật tươi và lại tiếp tục bon bon ngao du vi vu trên chiếc
xe đạp bốn bánh………..**
“Cộc cộc” _ cô lại gõ lên cửa lần hai.
- Anh nghĩ gì vậy?