Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”
Cô vừa bỏ đi thì điện thoại đổ chuông. Cô lấy điện thoại từ trong túi áo
ra. Màn hình sáng lên, hiện ra cả số lẫn tên cậu, và cả tấm ảnh đại diện của
cậu mà mỗi khi có tin nhắn hay cuộc gọi của cậu nó sẽ hiện ra nữa.
- Cậu nói dối mà. _ giọng cậu bỗng phát ra sau gáy cô làm cô giật thót
mình.
- Cậu định làm gì hả?
- Bài hát đó, tấm ảnh đó… Cậu đừng cố chối gạt tớ nữa Na à.
- Her, cậu đúng là ngây thơ mà. Đâu phải cứ để ảnh cậu, còn giữ số cậu,
cả bài hát này nữa làm nhạc chuông thì tức là tôi yêu cậu. Chỉ là…
- Là sao?
- Chỉ là tôi bận quá nên chưa có thời gian đổi hình, xóa số và thay nhạc
chuông thôi. Mà mấy thứ đó có hay không cũng đâu quan trọng với tôi.
- …
- Về đi! Còn theo tôi cậu càng bị tổn thương thêm mà thôi
- …
- Cậu thả ra không hả? _ cô vừa quay lưng đi thì cậu đã ôm chặt lấy cổ cô
từ phía sau.
- Tớ không biết chuyện gì khiến cậu nhẫn tâm với tớ như vậy. Nếu là một
thằng con trai bình thường với chữ sĩ cao ngất thì đã buông tay từ lâu rồi.
Nhưng cậu hãy nhớ rằng, vẫn còn một người rất bình thường là tớ, với chữ