- Tốt gì mà tốt. Cậu có biết được cảm giác khó thở của tớ như thế nào khi
luôn bị cậu hắt hủi, xua đuổi như đuổi tà không? Tớ đáng sợ, đáng ghét đến
mức khiến cậu ghê tởm tớ vậy sao?
- Tôi…
- Tôi thế nào?
- Tôi… ựm…
Không để cho cô nói tiếp, vì những lời nói của cô toàn là những lời lẽ vô
tình đến phũ phàng. Cách duy nhất để ngăn không cho đôi môi kia thốt ra
những lời lẽ khó nghe ấy là làm cho chủ nhân của nó “bất động”. (Chắc mọi
người biết Gia Bảo nhà mình làm gì rồi nhỉ!?)
Cậu kéo cô về mình, đưa hai tay áp lên tai cô giữ chặt không cho đầu cô
ngọ nguậy rồi… đặt lên đôi môi kia nụ hôn thật nồng cháy.
Cô vùng vẫy, cố đẩy cậu ra nhưng không thể.
Một phần vì cậu quá khỏe, phần là vì cô đã bị cậu “đốt” “mất máu” nhiều
quá nên hết sức rồi.
- “Na Na nghe rõ trả lời!” _ giọng nói ấy lại vang lên bên tai cô.
Vội mở mắt, cô đẩy mạnh cậu ra…
- … Tôi… tôi đã nói là có việc gấp rồi mà. _ nói rồi cô vội lên xe bỏ đi.