Cô rùng mình, ớn đến tận óc. Nhưng cô không thể để mặc cô ta vào lúc
này, nếu không coi như công sức lâu nay của cô sẽ đổ sông đổ bể hết sao?
Cả buổi họp mặt hội ngộ kia cũng tan thành bọt biển.
Cô đành đưa Eva vào giường, đắp mền cho chị ta rồi cô ngồi xuống cạnh
giường cho chị ta có được cảm giác an toàn mà ngủ.
*Chị cũng là một người phụ nữ đáng thương mà thôi, thật tội nghiệp cho
người phụ nữ này* _ cô nhìn gương mặt khốn khổ của Eva và cảm thương
cho chị.
Đợi cho Eva thật sự đã ngủ say cô mới rón rén rời khỏi đó, đóng cánh
cửa thật nhẹ, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Xin lỗi chị! Nhưng tôi không còn cách nào khác.
Cô đã lấy được sợi dây chuyền trong túi của chị ta. Đó không phải là một
sợi dây chuyền bình thường, một chiếc USB thu nhỏ hình cây thánh giá.
Một vật mà cô đã đổ vào đây bao nhiêu công sức, giờ là lúc cô được lấy lại.
Còn giá trị của nó như thế nào thì cô không được biết.
Chỉ cần rời khỏi đây để đưa nó về với Thiên Tuấn thì mọi chuyện coi như
xong xuôi.
Cô háo hức được gặp anh hai mình…
Nhưng…
Cô bị hai tên áo đen chặn đường không cho đi, cô né sang bên này thì
chúng cản cô bên này, cô lách sang bên kia thì chúng lại cản cô bên kia. Cô
không tài nào ra khỏi đây được.
- Các anh muốn gì? _ cô nổi cáu.
- Muốn cô trả lại đồ.