“Chớp chớp”
- Ok, thì không nói nữa.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi chỗ ấy!
- Vậy không biết mình sẽ được trả ơn như thế nào đây nhỉ? _ hắn vuốt
cằm.
- Anh muốn gì?
- Muốn ăn.
- Được, tôi sẽ mời anh đi ăn.
- Nhưng anh không thích ăn ngoài tiệm.
- … _ cô nhìn hắn.
- Anh muốn… em nấu cho anh.
- Không được.
- Tại sao?
- Tôi không thích nấu cho người khác ăn.
- Anh là ngoại lệ.
- Không có ngoại lệ nào ở đây hết.
- Nhưng muộn thế này làm gì còn tiệm nào mở cửa.
- Tôi không quan tâm
“Ọt ọt” _ bụng hắn “đánh trống”.