ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 1148

- Phải là lúc đó sao em?

- Vậy nên anh nhất định phải trở về, lúc đó em sẽ nói với anh.

- Nhưng Trâm Anh à!… Anh sợ…

Trâm Anh đặt vội một nụ hôn lên môi anh……

- Em tin anh! Anh sẽ làm được mà. _ nói rồi chị ôm chầm lấy anh…

Vuốt nhẹ mái tóc chị, anh ngửi mùi hương trên tóc thật kĩ…

*Anh sẽ mãi nhớ mùi hương này-người con gái anh thương!* _ Thiên

Tuấn nhắm mắt lại.

- Anh đi em nhé!

Trâm Anh càng xiết chặt tay hơn…

- Hức… _ chị bật khóc.

- Em thế này sao anh đi!?

- Em không muốn xa anh đâu. Hay… hức… anh cho em theo với.

- Không được. Em phải ở nhà giúp anh chăm sóc nội nữa chứ, nội đang

bệnh mà.

- Em nhờ ngoại được mà.

- Nhưng…

- Anh bảo em ở nhà ngồi không đợi anh trong khi anh đang bước vào

chốn nguy hiểm sao?