- Tôi có. _ Gia Linh.
- Tôi có. _ Phong.
- Giờ tính sao? Ông ta đang tiến gần lại anh Tuấn kìa. _ cô lo lắng.
- Cứ bình tĩnh, chờ thêm đã. _ Phong nói.
- Anh ấy không phải anh của anh nên anh có thể bình tĩnh nhìn anh ấy
gặp nguy hiểm, nhưng tôi thì không. _ cô vừa nói dứt câu đã nhảy ra, đứng
dang tay trước Thiên Tuấn và chắn cho anh. - Các người không được làm
hại anh ấy.
- Na Na!!! _ Phong gọi lại nhưng không kịp nữa rồi. - Đúng là, cái cô bé
này.
- Ái chà, dũng cảm nhỉ. Ai đây, em cậu đúng không? Cũng khá đó, có
ông anh trai dạy bảo tốt thế mà. _ MK cười diễu cợt.
- Na Na, sao em lại ra đây? Em ra khỏi chỗ này đi. _ Thiên Tuấn tức giận.
- Em không, em không thể ra đây mà không có anh. Mất anh thì em ở với
ai? Em thà bỏ mạng chứ không bao giờ là kẻ trốn chạy.
- Chí khí đấy. _ MK bỉu môi. - Vậy ta sẽ để hai người được toại nguyện.
- Đây là chuyện của riêng tôi, không liên quan đến Na Na. Ông hãy để nó
ra khỏi đây, tôi sẽ tính hết với ông.
- Không! Em không đi!
- Đó, cậu đã nghe gì chưa? Là cô ta không muốn đi nhé. Mà tôi thì vốn
không thích ép buộc ai điều gì. Vậy nên… cứ để cô ta làm gì thấy thích.