- A…
- “Con quạ, mày làm gì mà giờ này còn chưa đến hả? Muốn chết không
thì bỉu.”
- Tạo…
- “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì thì cũng ráng mà nhớ chứ. Sáng
dậy sớm tí chuẩn bị thì chết hở? Sao không cài chuông báo thức hả? Mày
đã hứa…”
Cô cứ định nói thì Kì Lâm lại nhảy tọt vào họng cô chặn lại, mắng cô xối
xả.
Tội nghiệp cho lỗ tai của cô. Chậc, cũng tại cô cơ, ai bảo tối qua cứ nghĩ
ra viễn cảnh ngày hôm nay để hồi hộp tới mức không ngủ được. Đến khi
vừa chợp mắt được xí thì gà đã dắt con đi ăn…
Cô không muốn mới sáng sớm đã nghe mắng, xui xẻo, nên vừa nghe
được vài câu của Kì Lâm mắng là vứt điện thoại ra giường rồi nhoài người
lấy đồng hồ xem giờ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _ cô hét thất thanh.
Xong liền chạy vội vào WC làm nhiệm vụ.
Một miếng giấy tiện lợi được dán ngay ngắn trên mặt đồng hồ làm cô
bừng tỉnh. Kì Lâm mắng cô cũng không sai mà. Ngày quan trọng của đời
người mà cô lại quên bẽn đi như thể nó là cát bụi vậy.
Đố các bạn biết hôm nay là ngày gì???
……….ooO
- Alô, alô??? _ Kì Lâm không nghe ai trả lời.