- Mấy đứa làm cái gì mà ỉu xìu như cọng bún thiu thế hả? Phải tươi tỉnh
lên chứ. Cười cái coi.
- Haizzz… _ lại nghe có tiếng thở dài.
- Cười! “ĐÉT” _ tiếng ra lệnh cùng tiếng roi cùng vang lên.
- Hề hề, hề hề hề… _ bọn nó nhe răng cười.
Nhưng sao lại mặn chát thế này!?!?!?
Tuy miệng nhe răng cười thật lớn, nhưng hai hàng nước mắt của chúng
nó thì đã ướt đẫm cả.
Thầy Khánh bước xuống khỏi bục giảng, đến đứng giữa tụi nó.
- Xịt xịt… _ thầy xụt xùi, mắt thầy hoe hoe đỏ.
- Hức… hu hu huhuhu…._ tất cr đều òa lên khóc rồi chạy đến ôm tía
chúng nó.
- Huhuhu… _ thầy cũng khóc, thậm chí còn hơn cả tụi nó.
- Sau… hức… này…đứa đứa ực…nào hự…muốn cưới…hichic thì…
huhuhu… nhớ… tới tới…khụ… tìm tao! Tao…hức hức sẽ may… may
váy… ực… váy… váy cưới cho, làm tóc tóc luôn… huhuhu…make up
nữa…huhuhu… tao… tao bao tuốt! _ bé Điệu (Diệu) nói trong nước mắt
với tiếng nấc nghẹn ngào.
- Mày… mày nói…huhu… thì nói đàng hoàng coi… hức hức hu… làm..
làm gì ực…mà huhuhu mà nấc nói khó… hichic nghe vậy hả? _ Quỳnh
mắng.
- @#$%#%%^&… _ tất cả chúng nó thay nhau nói lên ước mơ của mình.