ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 1223

…….

Cậu ôm lấy eo cô để cô nép sát vào người mình đi trên đường, dưới hàng

cây đứng tuổi và ánh trăng đã vàng.

- Em phải luôn đi gần với anh thế này biết không!?

- Tại sao?

- Thế em mới không bị lạnh, và anh mới không lạc em.

Cô cười hạnh phúc.

- Na nè!

- Uhm!

- Em không được rời xa anh một lần nữa nhớ chưa!? _ cậu dừng lại, nhìn

thẳng vào mắt cô và nói.

Gật gật

Cậu ôm cô vào lòng…

- Và phải sinh cho anh một đội bóng đá đó.

- Gì? _ cô đẩy cậu ra.

- Một đội bóng đá cho anh chơi khi về già chứ.

- Không được.

- Sao không?

- Nghĩ xem, đâu phải cá mà sinh lắm thế được. ôi cái bụng của tôi.