ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU?
ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU?
Chishikarin
Chishikarin
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chương 3
-Tôi đâu có ngu mà đứng lại. Ủa mà sao nãy giờ không thấy… _cô đang
chạy thì khựng lại bởi suy nghĩ đó. Đang thắc mắc đảo mắt tìm thứ gì, chợt
giật mình.
-Con mắm con. Mày làm gì mà giờ này mới đến hả, tao tìm mày nãy giờ.
_một đứa bạn vỗ vai cô làm cô quên luôn thắc mắc của mình, nó đứng trước
mặt cô. (DƯƠNG KÌ LÂM (nó) – 17t học cùng cô từ đầu cấp II tới giờ, đây
cũng là người bạn chí cốt của cô, K.Lâm bị lạc ba mẹ, giờ cô sống tại tu
viện Thiên Sứ của các sơ).
-Con quạ. Mày làm tao hú víaaaa…. _cô đưa vẻ mặt nghiêm trọng ra nạt
Kì Lâm.
Sock… *trước h nó có bao h quát mình đâu, mình vẫn đùa thế mà…*
_Kì Lâm trợn tròn mắt nhìn cô. Cô bước lại sát nó:
-Huhu… tao nhớ mày quá cơ híc híc… _cô ôm trầm lấy Kì Lâm làm nó
muốn ngột thở.
-Thôi đi mới chửi người ta xong mà. _nó vờ giận dỗi, đẩy cô ra.
-Tao sợ … _cô giả giọng run run.
Hai đứa không nhịn nổi nữa cười hơ hớ.
-Sao? Nghỉ hè vui chứ. _cô lấy lại giọng bình thường hỏi Kì Lâm.
-Ừm… thì vui. Còn mày thì sao?