ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 203

- Tôi… ưm… thì tôi… tôi đến để… mà tôi đến để làm gì cần phải thông

báo với cô chắc?

- Có tật thì rục rịch, không có gì mờ ám thì cậu nói tui nghe cái lý do của

cậu coi.

- Cô… tôi đến đi làm, vừa ý cô chưa?

- Cậu? Hớ… cậu làm ở đây? Haha

- Cười thì che cái miệng lại, coi chừng táp phải ruồi giờ.

- Cậu…

- Thôi thôi! Hai đứa có thôi đi không thì bảo? Tôi cắt tiền lương hết bây

giờ.

– Tại cô/cậu ta đó. Hứ

- Còn muốn cãi tiếp phải không? Đây là chỗ làm ăn, các em ý tứ một chút

chứ!

Có công sẽ thưởng, có tội phải phạt, phạt hai đứa hôm nay ở lại dọn dẹp

ka đêm.

- Chị…

- Có muốn phạt thêm không?

– Dạ không!

- Vậy làm đi, lần sau đừng để bị phạt nữa.

Cả hai phải tuân lệnh, khó chịu nhưng chịu thôi, vớ vẩn – mất việc – tèo

luôn, có mà gặp cỏ mất.