Hành động của cô khiến cậu bất ngờ, không kịp phản ứng gì.
Cũng đúng thôi, No.1 là No.1 đó. Có ai lội ngược dòng từ cuối bảng lên
đầu bảng mà không sung sướng đâu.
- Thôi thôi, hai người muốn truyền nhiệt thì để đến tối rồi truyền, giờ
thì… _ lớp trưởng nói, nhưng chưa kịp nói hết cô đã nhảy vào ôm luôn lớp
trưởng chia sẻ niềm vui.
- Để em truyền nhiệt cho tù trưởng luôn hen! Huhu… Tù trưởng ơi! Em
thắng rồi, em làm được rồi.
- Gớm, có ra giọt nước nào đâu mà bày đặt. _ khó chịu khi thấy cô ôm
người khác dù vẫn biết cô vốn vô tư, cậu liền kéo tay cô ra khỏi cổ anh lớp
trưởng. – Về lớp, biết vậy đủ rồi.
…
- Mà này, cậu sướng nhé! No.2 cơ đấy, chỉ anh em vài đường coi. Khao
đi! _ Hoàng Lâm bá cổ cậu, nói.
- Sao cậu không kêu ai kia No.1 khao đi?
- Này, cậu quên Na Na đang kẹt hả? Bả lấy đâu ra mà bao, có mà bao
nilon thì được! _ Hoàng Lâm nói nhỏ vào tai cậu.
- Ờ… chứ cậu nghĩ tôi rảnh tiền hả? Tôi đang đi làm vật mặt ra nek ba!
- Xời… thì thôi.
“Ầm ầm ầm” _ thằng Phát Xêkô đập bàn.
- E hèm… yêu cầu dân chúng im lặng để tù trưởng của chúng ta có đôi
lời muốn nói.