- Ừhm, em bám chắc nhé!
- Ok!
- Ê ê… Na! _ cậu gọi nhưng không kịp nữa rồi cô đã khuất hẳn sau hàng
cây cùng Quốc. – Tôi ghét cô TRẦN NA NA! Từ nay cô có đi bộ hay chạy
bộ gì tôi cũng mặc xác cô.
Cậu lấy điện thoại bấm số gọi cho ngoại
“Alo”
- Ngoại ạ? Ngoai khỏi nấu cơm tối cho con nha!
“Sao vậy”
- Không sao đâu ngoại, mai được nghỉ nên con định về nhà thăm nội con.
“ờ, cho ngoại gửi lời hỏi thăm bà ấy nghen!”
- Vâng! Con cám ơn ngoại!
Cậu cúp máy, cất điện thoại vào túi quần rồi quay xe đạp đi về phía
ngược lại.
…
“Rầm” _ cậu đóng cửa mạnh, đổ ầm xuống giường.
- Gia Bảo! Con sao vậy? _ thấy thái độ cậu kỳ lạ zú chạy lên theo thì cậu
đã đóng xầm cửa mất tiêu, zú gõ cửa hỏi quan tâm.
- Con không sao! Zú mặc kệ con đi. _ cậu lấy gối chùm đầu lại.
- Haizzz… _ zú lắc đầu chịu cậu.